謁巫山廟

亂猿啼處訪高唐,
路入煙霞草木香。
山色未能忘宋玉,
水聲猶似哭襄王。
朝朝暮暮陽臺下,
為雨為雲楚國亡。
惆悵廟前無限柳,
春來空鬥畫眉長。

 

Yết Vu sơn miếu

Loạn viên đề xứ phỏng Cao Đường,
Lộ nhập yên hà thảo mộc hương.
Sơn sắc vị năng vong Tống Ngọc,
Thuỷ thanh do tự khốc Tương Vương.
Triêu triêu mộ mộ Dương Đài hạ,
Vi vũ vi vân Sở quốc vương.
Trù trướng miếu tiền vô hạn liễu,
Xuân lai không đấu hoạ my trường.


Nhiều tài liệu chép tác giả bài thơ này là Tiết Đào. Một số tài liệu, trong đó có Toàn Đường thi chép tác giả là Vi Trang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vượn kêu loạn, viếng Cao Đường
Vào nơi mây khói cỏ hương cây nồng
Núi xanh, phách Tống Ngọc còn
Nước reo như khóc thương hồn Tương Vương
Dương Đài chiều sáng náu nương
Làm mây mưa xoá biên cương Sở hùng
Còn đây mềm rũ liễu nhung
Chờ xuân, đọ sắc đẹp cùng mi xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thăm Cao Đường vượn nhao nhao hú
Đường đi trong khói tụ ngát hương
Núi xanh Tống Ngọc chưa quên
Nước như đang khóc Tương vương dài dài
Sáng tới chiều Dương Đài dưới mái
Nước Sở vong vì mải mây mưa
Lòng buồn trước miếu liễu đưa
Vẻ xuân không dám giỡn đùa my cong.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời