Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 18:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 07/06/2020 18:10

I.

Đêm tấu lên
tiếng chó sủa
mèo gào
mọt nghiến ruỗng những góc tối
tiếng rên rỉ khoái lạc
tiếng ú ớ của người mê ngủ
cả tiếng gì không rõ sưng tấy nơi cổ họng...
Có một nàng vừa 18 tuổi
đứng trên hoà tấu của đêm
...

II.

Em đứng trên đỉnh cao nhất của nhà mình trong những đêm không ngủ, vọng về Anh
Anh còn thức hay đang ngủ yên?
... Đêm mênh mang lòng trắc ẩn
Những nàng sao hoài thai nhấp nháy mãi trên trời
Có tinh tú đẻ rơi
Bé sao sơ sinh vỡ thành trăm ngàn đom đóm
Em nhốt những đốm sáng từ ngày chưa thiếu nữ
Để bây giờ không trốn nổi đêm!
Quanh em
Nhà nhà thấp cao chật chội những cơn mơ
Em không nhìn thấy nhà Anh
Ở trên cao, em thấy mình vừa cao vừa thấp
Thành phố già nua đầy bức bối
Thở đều đều khi lắng vào đêm
Từ nơi này, mặt trời lặn xuống hoàng hôn
Hướng về Anh, ngay cả khi tâm hồn em nhật thực

III.

Cao mãi, nhiều mãi những mái nhà chóp nhọn - những mũi tên đâm thủng bầu trời
Dải sao, hàng cúc phát sáng đêm sâu
Em cố thoát khỏi tạp âm tiếng người ho, tiếng ợ khan của cô gái đang thì nghén, tiếng trở mình của người đàn bà mang thai đến tháng
Nhưng không thoát khỏi em.

VI.

Bởi vì trong đêm
Em bùng lên nỗi nhớ, khát khao và cả điều thầm kín nhất
Bởi vì trong đêm, em là em toàn vẹn nhất
Anh hiểu không?
Cái lạnh ngấm dần... em tự ôm em
Em tự sát trùng vết thương đau đang rỉ ra - nơi cắt rốn cô đơn - bằng những giọt lòng
Và lần cởi từng chiếc cúc
Áo đổ lên trời cùng dòng tóc
Anh duy nhất!
Em dang tay đón Anh:
Thập tự lửa


2.5.1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]