Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Đồng tử (Prunelle, 2005)
Đăng bởi hảo liễu vào 25/03/2015 08:34
Em thích khám phá mình qua sự bí ẩn của đêm
Đi nhiều đường lạnh sẽ tới khu rừng nắng
Đêm khát nằm úp thìa yêu nhau trong giấc thiếp
Đêm thèm lăn mình vào cánh tay
Anh biết em không thể ngớt yêu Anh và yêu thơ dù chốc lát
Thật khiên cưỡng nếu một tối nào đó em ngủ sớm hay thu lu nhìn bầy mối lải nhải đay nghiến cửa
Quên rụt rè em chạy đến Anh hổn hển
Vừa thêm một tập thơ tuổi 25 nhánh xanh
Không có chân trời cuối cho đường bay tình yêu
Tạm vắng nhau nhiều đêm giương cánh
Chỉ có ân tình không gian tượng thanh
Yêu là liều, bất chấp ngặt nghèo ngăn cấm
Chẳng có gì trói buộc, hoãn, sợ run
Lúc 12 giờ đêm đến gần Anh đang đợi
Phòng ngủ biển xanh mây bay thiên thanh
Chiếc giường đàn hương - máy bay bằng gỗ
Dâng mình lên theo cơ thể ngụt ngàn
Dâng từng đợt mưa say đợt cắn
Anh trai tráng hệt như chưa lần nào
Em nữ tính nhiều mà sao vẫn thiếu
Đoá nhung đen nở mịn đường cỏ ấm
Còn nợ mùa thu vì em trắng quá
Suốt đời mải miết chạy theo tình yêu
Vì em trắng quá mà đêm trong hơn
Ngồi bên lò sưởi trên ghế chân quỳ, em chải tóc
Anh để dành cho em chiếc lưỡi
Da thịt dậy tình làm rơi xiêm áo
Eo chờ đợi vuốt ve thắt bão
Phòng sáng dịu đèn pin mặt trời, mùi ngọc lan tây búp lay tao nhã, mùi thịt da mượt mềm lan toả
Hàng thông bứt rứt nhựa tuôn hổ phách, cối xay gió cuồng khi Anh thổi từng trận gió lên lên xuống xuống
Mỗi đợt yêu lại sinh đời khác
Không thể lười, cũ kỹ, thoát ly nhau
Không thể ngưng bùng nổ sóng lạc giao
Lực tuyến dồn lưng nhịp gấp
Em rừng thơ để Anh thụ hưởng
Thon dài nằm ngoan trong tay Anh, khi thế giới hiểm hoạ bạo tàn bấn loạn
Có đâu dối gian kinh hãi vì tình yêu vĩnh hằng ngự trị
Mềm và ngon, thơm và ấm, Anh yêu em mang thai trái đất
Tình chiếu sáng muôn nơi bao mộng đẹp
Truyền thuyết tình yêu là lịch sử trần gian -
Lịch sử của sự sống không bao giờ lãng quên và kết thúc
Tự chủ và say đắm, Anh yêu em như thưởng thức chai rượu quý
(Làm cho rượu toả hương, các giác quan náo nức thấu được hồn men, rồi mới từ từ uống)
Roméo bế nàng Giselle đang nhón chân hát trong vườn:
“Hôn ngực em rất thơm
Xin cho hôn, hôn vào trái ngoan
Ngực đầy êm và ấm
Nụ hồng non đỏ thắm
Ngực tròn căng nhựa sống vươn lên mịt mùng”
Ào tới, Carmen quyến rũ tung váy hoan mê, cũng Adam vocal tự tình:
“Say sưa đi tìm lối
Đường vào sâu tình ái
Trầm mình trong dòng suối nhục tình không vơi”
Tuyệt vọng cực điểm để vĩnh biệt hoang mang
Dấu vết cuồng phong còn nguyên vết cắn
Tay mở bàng hoàng Anh chải mượt tóc em
Yêu nhau triệu năm dồn một đêm nay
Yêu nhau đời đời không thoả mảy may
Ánh sáng múa thân xuân
Loài người lại khai sinh từ cõi ấy...
Mặt trời thoát y vì em trẻ lắm
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Amorécitals
J’aime m’explorer à travers le secret de la nuit
Longeant les sentiers froids
Et voilà la forêt ensoleillée
Nuit-soif
On fait l’amour en somnolant
Nuit-passion
Je me roule dans tes bras
Tu sais bien que pas un instant
Je ne peux m’empêcher
D’aimer ni toi ni la poésie
Difficile un certain soir j’irais très tôt au lit
Ou bien je vais m’accroupir ronger
Les termites blamant les battants de porte
Laissant toute pudeur, toute haleine je cours vers toi et mon recueil de vers
J’ai vingt-cinq bourgeons verts
Pour le vol d’amour il n’y aura pas d’horizon
Seule pendant des nuits seules des battements d’aile
Seule l’intimité de l’espace sonographique
Aimer c’est tout braver, narguant toute dure interdiction
Rien jamais rien comme obstacle, hésitation, et peur
A minuit je suis près de toi qui toujours m’attend
L’alcôve mer bleue nuages azurés
Le lit au parfum de bois l’aéroplane en bois
Vagues corporelles le long de la forêt charnelle
Des vagues et des vagues et des morsures
Toi en grand chevalier comme si c’était en premier chantier
Tant de féminité en moi et pourtant quelque chose me manque
Cette fleur en velours noir fait éclore des herbes veloutées
Une dette envers l’automne car je suis si immaculée
Toute une vie je cours après mon amour
Je suis si immaculée et la nuit est ainsi plus pure
Auprès du feu sur la chaise Voltaire je me peigne
Ta langue tu la gardes pour moi seule
Chair en chaleur fait tomber les habits
Taille convulsive attend caresses tempêtueuses
Lumière douce batterie solaire, odeur des ylansdoigts subtiles, odeur velouteuse de la chair
Les sapins inquiets coulent leur sève ambrée, moulins à vent affolés à cause de tes ouragans crescendo decrescendo
Toutes les fois qu’on fait l’amour vont naitre d’autres vies
Jamais de la paresse, de vieux jeux, de l’indifférence
Jamais manque d’explosions de plaisir
Energie et rythme dans mon dos
Moi forêt de poèmes et à toi d’en gouter
Svelte dans tes bras alors que tout en ce monde n’est que folle violence
Rien comme chez nous là où règne un amour éternel
Doux et exquis, odoré et chaud, ton amour, et je vais donner naissance à la Terre
Lumière d’amour partout de beaux rêves
Légende d’amour l’Histoire terrestre
L’Histoire du vivant qui ne connait ni l’oubli ni la fin
Sobre et ennivré tu m’aimes comme on sirote une bouteille d’un liqueur précieux
(Sentir, réveiller les sens à travers l’âme des ferments, et ensuite lentement on le boit)
Roméo avec Giselles dans ses bras dans le jardin marchant doucement tout en chantant:
“Je baise la fragrance de ta gorge
Laisse-moi baiser, baiser ce fruit docile
La gorge pleine duveteuse et chaude
Jeune bouton de fleur rouge
La poitrine pleine d’énergie volant vers les obscurités”
Atterrant d’un souffle Carmen dans sa flamme de jupe, se vidant le coeur avec Adam:
“Ennivrante dans la recherche d’une voie
profonde vers l’amour
et noyée dans la source d’amour
jamais apaisée”
Extrême désespoir pour ainsi dire adieu a la perplexité
Les traces d’ouragan y restent intacts aux morsures
Mi-conscient avec les mains tu lisses mes cheveux
Un amour d’un million d’années se précipite en cette nuit
Un amour à vie et pourtant inassouvi
La lumière danse sur le corps printanier
Et l’humanité se renait de ce monde
Le soleil se dépouille de ses vêtements car tu es si jeune