25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: hát ru (62) mẹ (457)

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 21/07/2009 01:52

Một buổi tối bình yên, con trai đầu lòng ngả vào lòng Mẹ, như chú bé mãi cần che chở sau hơn 50 năm bôn ba trong cõi người
Con đi nhiều nơi biết nhiều điều mà sao chưa đếm hết nếp nhăn và nỗi buồn của Mẹ
Ngày Mẹ tuổi 39 con vừa 19, Cha vội đi về nơi thăm thẳm
Mẹ cùng chúng con đã chếnh vếnh bao năm bao năm đêm suông ngày ắng
Mẹ cắn nỗi buồn vào mạch máu, gọi về cơn mưa đền cây

Đã rất lâu con mới được ôm lấy Mẹ, vầng ngực cõi lòng như cánh đồng thân thuộc ngàn đời
Chúng con luôn thấy Mẹ từ xa tới gần, trên cao, phía trước, đằng sau. Mẹ là biểu tượng đẹp nhất trong ý nghĩ nguyên thuỷ của con được bảo toàn
Mẹ đã luân chuyển trong chúng con hình hài về Hạnh phúc
Hãy cho con chạm đôi môi và những ngón tay vừa kịp trở lại non tơ, chạm vào những vết hằn của Mẹ
Và Cha cũng về, vỗ về và ôm lấy, vì Cha chưa bao giờ rời xa chúng ta. Người đi cùng chúng con, Người ở lại trong ngôi nhà này, dõi theo và chở che cho Mẹ.
Và cánh đồng bội thu đang phơi bày triệu triệu gốc rạ ươm vàng đường rơm no ấm mùa vàng ngây ngất đang nảy giấc mạ non ẩn cất
Như Mẹ đã luống mùa và Mẹ lại mùa lên

Mùa lạ mùa quen về Mẹ đêm nay, mạnh mẽ và yếu mềm, bình lặng và hối hả
Là chúng con, sau ngàn ngày vội vã
Đã quyến luyến được Hà Nội về đây
Mẹ bừng ánh mắt, Mẹ mở vòng tay
Để con được một lần và nhiều lần thơ bé, khi con biết tìm cặn kẽ về nơi Mẹ sinh ra và xa cách
Không bao giờ xa cách nữa, vì Hà Nội đang chảy trong huyết quản của con và thuộc về sự vĩnh hằng của Mẹ
Mẹ đã ru chúng con mùa mùa và hôm nay con cất lời ru bất tận tinh khôi cho Mẹ
Mẹ hãy hoan hỉ thanh xuân bội phần Mẹ nhé, vì con tặng Mẹ một niềm vui bát ngát
Con sẽ đem đến người con gái thấu hiểu và yêu thương Mẹ, như một Hà Nội nhỏ muốn thuộc về Người
Người con gái ấy là cánh đồng sẽ nở nang những hình hài ánh sáng cho chúng ta truyền kiếp


(2.11.03)