Chiều sương sa trắng đồng
lại bùi ngùi thương mẹ

dẫu biết đời dâu bể
có hợp rồi có tan
nhưng từ ngày vắng mẹ
ngỡ bóng quê không còn

sân thềm ngầu rêu trơn
vắng tay người dọn quét
bếp lạnh, tơ nhện giăng
giàn trầu khô cau lép
lũ chào mào biệt tích
duối rụng vàng cầu ao...

lặng mơ hình bóng mẹ
gập lưng nón chấm bùn
dảnh mạ gầy tháng chạp
cấy buốt mùa gió sương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]