25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 26/03/2015 00:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 26/03/2015 00:38

Nhiều người nói em sống trước tuổi
Cha bảo em, em làm khổ em và sẽ gặp nhiều phiền muộn...
..................
Lo âu đánh cắp của em sự thanh thản
Em đón nhận, tiên cảm mọi điều bằng linh giác
Sự nhạy cảm quá mức làm nặng giọt nước mắt
Người ta an ủi nhau bằng cách quy về "số phận"
Em không tin sự định đoạt của số phận
Hạnh phúc không an bài bằng dấu của định mệnh
Con người làm nên tất cả
Con người là nỗi đau!

Phá vỡ thuyết tương đối nhưng lại tin sự tương ứng
Đập nát đơn điệu, khuôn khổ của cũ kỹ, nhàm chán, cam chịu
Em tự làm mất đối xứng - bằng em

Em sẵn sàng chết vì Anh nhưng không phải là cái chết đau đớn
Nếu Anh không của em
Em sẽ vắt mình đến giọt sống cuối cùng làm nghiêng ngả mọi ổn định
Thế giới không bao giờ yên ổn
Mỗi người là một thế giới nhỏ
Em dâng Anh thế giới của mình!

Cuộc sống đầy bất trắc sẽ đánh cắp của em những gì?
Dù thế nào, em cũng muốn Anh là biển
Nhưng nếu biển lạnh
Em sẽ bị đánh mất
Bởi Anh.

Bị đánh mất khỏi Anh
Em sẽ mất em
Khi thuộc về người đàn ông khác
Đừng để hơi thở của Anh vương trên người đàn bà khác
Đó là đau đớn... tột cùng!

Hãy cho em sự thanh thản khi có Anh
Thế giới nhỏ
Đã mất đối xứng


3.9.1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]