Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Khát (1999)
Đăng bởi hảo liễu vào 07/06/2020 20:35
Tôi ngước mắt nhìn những câu thơ Anh như động mạch chạy dọc vòm trời
Vòm trời mùa thu màu thiếc
Tôi không biết người Anh yêu - xứ sở của riêng Anh - còn đem đến cho Anh cơn mưa màu thiếc
Hay chỉ Anh uống bóng mình?
Chàng trai Riazan ơi, hãy quên những bài ca lê thê buồn thảm thuở thiếu thời
Anh đã tiên tri về đời mình qua những dòng thơ như số phận
Hồn tôi đang bay đến xứ sở Mặt trời không bao giờ lặn
Để gặp Anh
Tôi không xứng được Anh đón bằng cánh tay như cặp thiên nga
Tôi bé nhỏ như Sura của Anh bé nhỏ
Tôi chỉ muốn cúi minh trước Anh, một CON NGƯỜI
.............
Anh từng bạch: đã cất cánh bay quá sớm tới nấm mồ của mình
Anh tự nhận: kể nát rượu bê tha, tên côn đồ du đãng
Không! Anh có rất nhiều
Nhân loại hiểu Anh qua những gì Anh viết
Thơ bùng lên trước gương mặt tạc đá đen dưới hàng sồi vút cao trong mùa thu màu thiếc
Kia Êxênhin, hãy quất thơ vào những con ngựa đang uống cả mặt trăng
Thắng chúng vào cỗ xe, lao đi! - dẫu gió rền rĩ
Cứ đi tiếp, Anh sẽ thấy cuộc sống này tình lắm!
Người Thơ! tôi yêu thơ Anh và cất đi nỗi buồn có thật
Đời vọng tới Anh tiếng bạch dương rì rào, tiếng thảo nguyên nhú mầm và hơi thở nhẹ...
Thi sĩ của đồng quê ơi, tôi tước vỏ ngôn ngữ để đến thật gần Anh, như
Anh đến với mọi người bằng thơ để sống và yêu rút lòng chân thật
Những gì không bọc vỏ sẽ gần nhau vĩnh viễn - con người
Anh đứng dưới vòm trời
Rực lên những dòng thơ trong mùa thu màu thiếc...