Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Đồng tử (Prunelle, 2005)
Đăng bởi hảo liễu vào 25/03/2015 00:52
Khi những ngôi sao nhảy dù khỏi bầu trời
Mẹ chỉ thấy ánh sáng tiếng con bay muôn vàn bích ngọc
Chỉ thấy mặt đất nứt theo đường chỉ tay mẹ mỏi mòn
Chờ con - Đồng Tử
Những sinh vật cần sống, bị huỷ diệt dần hoặc tuyệt chủng, bởi con người
(Loại người đem cho nhau bi thương và cái chết)
Thời gian đu màu tóc
Mẹ nhọc nhằn tìm miền Hạnh phúc
Con trai ơi! Con đã cho mẹ một sinh lực phi thường
Để biết im lặng và nhẫn nại
Để làm việc bằng hai, ba
Để đến ngày được làm người đàn bà bình thường nhất
Vào lúc những hạt mồ hôi cha thấm vào ngực mẹ
Mặt đất già chật chội nở dần những luồng hoa đồng trinh
Mẹ lẻ loi sống bằng mường tượng tỉ mỉ về ngày sống với Cha và con
Mùi da thịt bụ sữa của con khiến bốn bề bỗng nhiên ngây thơ ngào ngạt
Biển rộng ra, núi rừng xanh nguyên sinh, da trời liền lại
Hoa muôn loài ùa về Việt Nam ta nở theo mái tóc của những bé xù
Đêm tháng 5 mẹ nằm chờ sáng
Bầu nước mắt hàm tiếu trong tim mẹ
Chực vỡ oà theo bầu sinh sôi
Ngôi nhà đầm đìa trăng ngân mãi đại hồ cầm
Con trai yêu thương của cha mẹ ơi!
Hãy dỗ mẹ: “Đừng khóc!”
Vì mặt trời thiêu đốt ngã rồi
Tất cả các loài chim đều được sống để dậy thì tiếng hót hợp xướng cùng con bi bô
Những cánh sao măng tơ vươn vai vào ngày mai ngọt lịm
Vòng tay cha làm gối cho mẹ và chúng con
Một đời thường đẹp hơn những giấc mơ thiên đường
Không gì chia cắt, đe doạ được chúng ta
Khi những nơi cằn cỗi lụi tàn nảy lên mầm xanh hăm hở
Khi cha mẹ nhìn bằng mắt con - Đồng Tử
Chúng ta được làm người thư thả
Trong tình yêu cật lực của mình
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/03/2015 00:52
Prunelle
Lors de la chute du ciel des étoiles
Tout ce que je vois c’est ton vol dans les étincelles d’émeraude
Les fissures de la terre, guidées par les lignes de ma main lasse
Tout t’attend, Prunelle
Les créatures, ayant la soif de vivre, menacées de disparaître par la main des hommes
(Les hommes s’offrent tragédies et mort)
Le temps pendu à la couleur des cheveux
Je pars chercher le territoire du Bonheur
Mon fils ! Tu m’as donné la source de vie
Pour que je puisse garder le silence
Travailler comme deux, trois autres
Pour que je puisse vivre comme toutes autres femmes
Au moment où les sueurs de ton père tombent sur ma poitrine
De la vielle terre poussent des fleurs vierges
Seule, je vis de l’image d’une vie ensemble, avec ton Père et toi
Ta chair fraîche entame l’ascension du parfum de l’atmosphère
La mer élargie, les forêts reboisées, le bleu du ciel raccommodé
Des fleurs multiples débarquent sur notre Pays, on fleurit grâce aux cheveux des Prunelles
Allongée, une nuit de Mai, j’attends le soleil
Des larmes sourirent dans mon coeur
Sur le point d’exploser par le rythme de la vie
La maison mouillée de lune où se perpétuent les sons d’une harpe
Notre enfant chéri à nous !
Dis-moi : “Ne pleure pas !”
Abattus par la chaleur suffocante du soleil
Tout oiseau peut toujours se rétablir pour accompagner tes premières paroles par son chant
De jeunes étoiles les épaules levées, entrent dans le doux avenir
Les bras de ton père nous soutienent
Notre vie est encore plus belle que les rêves du paradis
Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous menacer
Des terres arides poussent des bourgeons
Nous regardons à travers toi – Prunelle
La sérénité atteinte
Nous vivons dans notre amour fervent