Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Khát (1999)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 20:57
Em không muốn mình là cô bé
Tha thẩn mãi những cánh đồng tình yêu
Níu chân người cỏ hoa ràng rịt...
Em ngồi nối những giọt nước mắt
Trong suốt và nóng bỏng
Miết mải qua em những khoảng lặng
Cồn cào từng cơn nhớ...
Anh có biết không
Ngày ập đêm em nhớ Anh
Ánh sáng chảy vào bóng tối môi em khát Anh
Đừng bao giờ xô mùa đông về em!
... Từng ngày...
... Từng ngày...
Liêu phiêu em đợi
Cả mùa hè cũng rực lên khắc khoải
Mùa đốt đất trời bằng nắng
Anh đốt em bằng nỗi nhớ, Anh ơi!
... Em lánh qua những bàn tay cám dỗ em vào cánh đồng tình yêu người khác
Em - nếu là lữ khách
Suốt đời chỉ đi nơi Anh
Mà suốt đời vẫn còn chưa đủ...
... Rồi một ngày mong manh em tan theo hơi thở
Rồi một ngày em nhìn Anh bằng nhịp tim, em tìm Anh bằng đôi môi
Trời loang màu hổ phách
Từng mắng mây rách toạc mộng mị sệ xuống
Hút em vào xa xôi...
Em vẫn thấy đồng cỏ Anh bời bời khao khát
Trong không gian như nước mắt
Quên đi bao buồn đau, lo âu, bon chen giăng đầy cuộc sống
Em ngủ ngoan như đứa trẻ
Mơ Anh...
Và nhớ Anh gọi Anh em tìm Anh
Em trở lại dấu chân đầu tiên của mình
Môi ngậm lời yêu để hoá thành bất tử
Đi qua tất cả
Em
Tưởng tượng Anh.