Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vi Thuỳ Linh » Khát (1999)
Tôi đọc Puskin lần đầu
khi chưa đầy 15 tuổi
lúc đó tôi cười mình vụng dại.
Mười bảy tuổi,
Biết đau mối tình đầu
Ngả xuống bóng chữ Puskin, tôi khóc
Câu thơ đầu tiên của Puskin bắt đầu cuộc hành trình tới Đài nước mắt
Hỡi Puskin
Người có cuộc đời nối hai thế ký
Những con chữ chất từ trái tim yêu ẩn chứa bao hy vọng
Tình yêu không thoát vọng tục luy
Phát súng bắn vỡ nhịp thở
Puskin đi...
Người ta đang lý giải El Nino thiên nhiên
Mà lãng quên một El Nino xoay vần nhân tình thế thái
Sự tiến hoá làm con người xa nhau hơn
Thậm chí ít có thời gian để cười và càng ít khóc
Nguyễn Du hỏi đời, hỏi mình về 300 năm sau có ai rơi lệ?
Puskin đứng trước những điều có thể, chấm bút vào nước mắt viết những dòng tim
Người ta tụng ca Ông là một thiên tài
Với nhà thơ, đó là hạnh phúc?
Khi 18 tuổi, tôi thấy
Đôi mắt Puskin nung đỏ những con chữ của ông