Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2022 23:15
Quê tôi đấy – nằm bên đường Quốc lộ,
Rẽ vào đây – đường đất rộng thênh thang.
Con mương nhỏ, cống xây, chiều nắng đổ,
Tiếp cổng làng cao vút đứng hiên ngang.
Quê tôi đấy – trường xưa thay mái ngói,
Sân đình vui, muôn thủa bóng hàng me.
Cánh đồng trải sau làng vừng đông rọi,
Xóm làng quen ấp ủ những bờ tre.
Vườn sây trái vào thu vàng óng ả,
Tiếng chim reo trong vắt buổi trưa hè.
Xuân nhẹ nắng sáng màu xanh cho lá,
Trời sang đông gió bấc lạnh da se.
Vươn tay vẫy chào trăng dừa ẻo lả,
Long lanh sương, cài thảm cỏ bình minh.
Chiều xuống chậm bướm đùa theo sóng mạ,
Bếp lều tranh nằm nhả khói thanh bình.
Mùa lúa chín tiếng gà vang hối hả,
Giục làng trên xóm dưới kéo ra đồng.
Mặt trời lặn, bước chân bò thong thả,
Theo lúa vàng trĩu gánh trở về thôn.
Những đống rạ chất đầy như dãy núi,
Đèn đuốc lên, đập lúa rộn ngoài sân.
Đêm thôn xóm vui hơn ngày mở hội,
Mừng được mùa, chè xôi nước quen thân.
Rồi năm mới, pháo giao thừa, nồi bánh tét,
Lễ xuất hành, cây nêu Tết... Quê tôi.
Và trăng sáng hát hò quên gạo trắng,
Cảm nhịp chày, trai gái hẹn thành đôi.
Tôi lớn lên trong vườn khoai ruộng thóc,
Đọt rau bùi, trái chín ngọt tình thương...
Nhờ hai buổi trường làng, tôi biết đọc,
Luyện tay mềm, tôi viết chữ “Quê Hương.”
Tôi nhớ mãi con mương làng câu cắm,
Những đêm mưa đơm dẹp ở sau nhà.
Mùa keo chín tu hú về rộn lắm,
Đất viên tròn làm đạn bắn chim sa...
Quê thương quá! Không bao giờ quên được,
Khắc vào hồn, ngàn nét nhớ thân yêu.
Ghế học trò, không dám nói ra nhiều,
Nhưng đã thoáng ước mơ lời hứa hẹn.