Cao thấp trời chung, một hạt mưa,
Ra đời, vô núi cũng duyên đưa.
Mấy phen sương tuyết chồi mai nở,
Ngàn dặm, tình hoài bóng nhạn thưa.
Lò lửa nhớ chừng vầy chuyện cũ,
Bàn cờ theo buổi ngắm trà trưa.
Nghĩ người đạo khế từng qua lại,
Trăng rọi thềm lan phải đó chưa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]