Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Viễn Phương
Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2007 05:34
Đêm mịt mù... em bán tình yêu
Sương... Cỏ ướt hay lệ em tràn ướt cỏ
Tiếng ân ái lả lơi chìm trong gió
Nhưng tình yêu... em có biết bao giờ!
Anh suốt đời mê mải việc làm thơ
Thơ anh viết, chữ ngọt ngào trong sáng
Anh những tưởng nhởn nhơ con bướm trắng
Giương cánh xinh là hương sắc đến cho đời
Nhưng bão gầm, vũ trụ cũng đầy vơi!
Cánh bướm mỏng bài thơ sao mỏng quá?!
Như chiếc lá qua bến bờ xa lạ
Muốn chở che nhưng gió dập sóng dồị
Anh thương em bán hương sắc cho đời
Đời trả lại đắng cay và tủi nhục.
Thơ anh viết những dòng xanh bất lực
Gởi cho em và để khóc cho mình.