Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Viễn Phương
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2006 15:04
Tối ấy anh về, Sài Gòn sương toả ấm,
Muôn ngọn đèn khuya nóng bỏng đợi chờ
Em vẫn thức, lửa tim chờ lửa súng,
Bao năm rồi... em thức cả trong mơ.
Mắt lóng lánh, em thẹn thùng xin bắn súng,
Rồi tiếp anh đào công sự bên đường.
Chiếc bàn nhỏ cho anh là chướng ngại,
Bàn học trò vết mực tím cũng thương thương.
Chiếc áo trắng em đưa anh lau súng,
Tà áo này anh để vắt cơm.
Vắt cơm nguội chiều mưa sao vẫn ấm?
Phải chăng em, từng sợi chỉ có linh hồn?
Hàng phượng hồng rùng mình trong trận pháo
Muôn cánh hồng bay đỏ ánh bình minh,
Công sự chúng mình nở hoa chiến thắng,
Giặc đến rồi... em đứng thẳng bên anh...
Thiết giáp lấp đường, đường này là Tổ quốc,
Em đục tường cho anh đi diệt chiến xa
Mắt em đã ngời lên, anh thấy màu xanh của lửa.
Sắt thép này phải chảy để người qua.
Tiếng em gọi phá tường vang thăm thẳm,
Có trăm ngàn đôi mắt sáng đón lời em
Rồi búa bổ, chày khua, như trống trận,
Tiếng đục tường hay tiếng đáp những con tim?
Nghe hơi thở dập dồn trên gạch vỡ,
Buổi quân về, hột cát cũng hồi sinh
Giờ lịch sử những con yêu thành phố
Mở tiếp con đường vạn dặm Hồ Chí Minh
Giặc muốn chặn mùa xuân bằng thiết giáp
Nhưng muôn tim mở lối đón quân về
Đường xuất kích xuyên tường sao ấm áp
Nhớ năm nào bên mẹ nẻo đường quê
Mình lại xa rồi... đời đang chiến đấu
Anh bận xung phong, em bận phá tường
Không nỡ hẹn vì em ơi, xương máu
Còn giữ đô thành cho ba triệu người thương
Đỉnh núi cao cao, nơi nào trông chẳng thấy?
Và phương nào không thấy những vì sao?
Ta sẽ gặp nhau giữa Sài Gòn đâu đấy,
Nếu biết vươn hồn nâng mãi đến chiều cao.
Súng đã nổ, anh hát chào em đó!
Thiết giáp ùn lên thành những nấm mồ
Em! Chớ tưởng chỉ sức Quân giải phóng
Có cả lòng tin và... mắt sáng học trò.