Nắng trong veo duỗi mình sau tán lá
Mười tám bâng khuâng qua lối ngõ hoa vàng
Mùa bỗng trải ra hương dịu dàng biết mấy
Và một người buông thương nhớ về xa

Sân trường trắng những vần thơ ngày cũ
Cỏ hoe buồn tết lại một ước mơ
Lòng học trò hay buồn như thể
Khoảnh khắc vô tình nếm trải nỗi bơ vơ

Đã đi qua bao ngày nắng ngày mưa
Về lối cũ vẫn run bàn chân bước
Dẫu nghìn lần chưa bao giờ hiểu được
Chỉ một điều... thường nhói ở trong tim...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]