Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tuyết Mai » Đêm trắng (2001)
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2021 14:48
Con vẫn luôn mơ về thời thơ ấu xa xưa
Những ngày con mong cha da diết...
Vì chỉ có cha mới biết
Ước mơ của con
Nhưng cha rất ít khi về thăm
Trong chờ đợi mỗi ngày con đều tự hỏi
Tại sao những khi buồn phiền con luôn không có cha
Rồi con lớn khôn
Con gần cha mà sao vẫn cảm thấy rất xa
Xa hơn cả những ngày thơ ấu
Dù trái tim con yêu cha
Bây giờ
Khi nhà ta ngày càng vắng hơn
Những đứa con đi xa ít về nhà
Khi trong cuộc đời có lúc điều dối trá cũng thành chân lý cả...
Con mới hiểu tiếng thở dài sau cửa
Khi cha nhìn con
Nhưng cha ơi... xin đừng buồn chúng con
Những đứa con vì vô tâm mà mắc lỗi
Không có ngọn roi của cha linh hồn con lạc lối
Mây rủ nhau về mơ tan thành những hạt mưa!...