Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tuyết Mai » Đêm trắng (2001)
Bạn nắm tay tôi một chiều tháng Tám
Mắt u hoài: “Chừ biết Huế ra răng?...”
Dòng Hương Giang lóng lánh mùa trăng
Sương giăng mắc suốt chiều dài Thành Nội
Dáng mạ xô nghiêng gánh hàng về mỗi buổi
Bữa cơm chiều rau rút nấu canh chua
Huế buồn buồn lặng những cơn mưa
Môi niềm nở chảy đỏ niềm thương nhớ
Đêm chong đèn co ro trên gác nhỏ
Cũng gieo vần thử một chút thơ văn
Áo em bay nhuộm trắng sân trường
Để vấn vương giấc mơ còn thao thức
Chia cho mi Huế thương trong ký ức
Chợ Đông Ba tíu tít tiếng đi về
“Nam ai Nam Bình” da diết Huế vào khuya
Bên nớ bên ni tay chèo chừng lỡ nhịp
Ta xa Huế ước thề chưa đến kịp
Chút giận hờn thương nhớ day dưa
Ta sẽ đưa mi về Huế giữa mùa mưa
Cho mi thấy lê thê chiều xứ Huế.