Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tuyết Mai » Đêm trắng (2001)
Ta lắng nghe đêm
Tự khóc với nỗi đau thâm sâu huyền bí
Mở rộng lòng quên mình từng ích kỷ
Cay đắng nào chẳng có những riêng chung
Ta nắm tay nhau vẻ thấu hiểu đến tận cùng
Dẫu tự biết lạnh lẽo vô tâm in hằn thành dấu ấn
Ánh mắt hững hờ trắng phơ như bụi phấn
Lời lịch lãm nào cứ chực sẵn đầu môi
Hãy khóc đi cho ấm lại những kĩ niệm đã quên rồi
Cho nhịp trái tim rung vì yêu thương, vì căm giận
Cho bật hết những gì làm ta xót xa ân hận
Xé toang ra những giả tạo bên ngoài
Chân thành với nhau dù chỉ một ngày
Cho hạnh phúc hiện hữu là sự thật
Kiêu hãnh với lương tâm trong những gì được mất
Thanh thản mỉm cười…. thanh thản nghĩ về nhau...