Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Tuyết Mai » Đêm trắng (2001)
Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2021 08:44
Thân thương nơi ấy chốn quê
Ngút ngan trải khắp bờ đê hoa vàng
Trăng nghiêng cong mái đình làng
Cỏ may hờn dỗi lang thang theo mùa
Ông trời trải nắng giăng mưa
Như trò tinh nghịch cho vừa tháng năm
Cây đa bến nước ven làng
Nét nguyên khôi một không gian tâm tình
Người về tìm những lặng thinh
Gặp mùa hoa cũ... tuổi mình đi xa...
Vùng ký ức... bướm bay qua...
Vẫy chào cổ tích tuổi nhoà thơ ngây
Ngụ ngôn đứng khóc theo ngày
Rưng rưng tay hái heo may ngập lòng!...