Ngắn gọn thì thấy đây là câu chuyện tình dang dở của một anh lính với người con gái thanh niên xung phong.Đẹp và lãng mạn thế dẫu duyên số không đến được với nhau.Vâng cái "giá như" trong đời người ai ai cũng từng ít nhất một lần thốt lên hai chữ ấy.Có nghĩa là mọi chuyện xảy ra rồi chỉ nuối tiếc mà thôi.Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy,tình yêu đôi lứa có cái gì đó ý nghĩa thiêng liêng và cao cả lắm.Đơn sơ,mộc mạc và giản dị nhưng kỉ niệm thì khó mà phai mờ."Ba mươi cô gái hiền lành" có lẽ trong ba mươi cô gái đó sẽ là một cô gái mà anh lính thương yêu.Cô nào cô nấy đều "gan dạ","hiên ngang"  vai đeo súng lặng thầm canh gác soi đường dẫn lối cho các anh đi mặc bom rơi đạn lạc.Mái tóc các chị đã ướt dầm dề vì sương khói nhưng có hề chi,ánh mắt các chị sáng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời tập trung "đón quân vào,đợi quân ra".Vì một niềm tin tất thắng nên dẫu đang ở "tuổi đôi mươi" các chị vẫn hi sinh quên mình vì tự do độc lập của đất nước,năm tháng gian khổ đến nỗi chỉ là "nắm mì luộc" ăn tạm bợ qua ngày,sẵn sàng "ngủ đêm trận địa,chiếu chăn cần gì".Khó khăn là thế nhưng các chị vẫn cười nói vui vẻ "sau ca tiếp đạn tải lương",lại còn "khoả chân xuống nước sông Lường thảnh thơi".Hình ảnh toát lên vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng và lạc quan yêu đời của các chị.Tác giả băn khoăn,day dứt vì làm thế nào để gặp lại các chị hồi đó khi bây giờ "người thì con đã trưởng thành/người thì lỡ bước chưa đành sang ngang",thậm chí có người đã...nằm lại ở chiến trường!Đọc đến đây có lẽ không ai có thể cầm được nước mắt về "ba mươi cô gái" thanh niên xung phong.Họ là hình ảnh bất diệt và là niềm tự hào của đất nước chúng ta những người "phụ nữ Việt nam trung hậu,đảm đang"."Giá như ngày ấy anh về Đô Lương",vâng chỉ là giá như thôi,duyên phận đã định sẵn rồi,trai tráng lên đường ra trận biết bao người nằm xuống,mấy ai trở về để mà hứa hẹn điều gì hả "chị"?!Một trong những bài thơ lục bát rất hay của nhà thơ Vương Trọng xứng đáng là một trong những bài viết về đề tài chiến tranh hay nhất phải không các bạn?Hầu hết bạn bè của Du đều đồng tình với quan điểm ni và họ có nói rằng Vương Trọng sinh ra đã có duyên nợ gì đó với cụ Nguyễn Du rồi thế nên làm thơ lục bát hay lắm.Vài chữ nông cạn,bình luận nhảm của thế hệ hôm nay mong mọi người thông cảm!

Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời