Tôi mang dòng máu nhà quê
Ai khen, cứ việc; ai chê - xin mời!

Màu xanh khoai lúa tứ thời
Vòng cung liềm hái bao đời truyền nhau
Trời trong, trời đục trên đầu
Da tôi chung thủy màu nâu đất đồng.

Nhà quê kể cũng thong dong
Khi vui khuông nhạc hiện trong đường bừa
Gặp cơn gió lớn đầu mùa
Râm ran tiếng đó tiếng lờ đi đơm.

Ngày thường nhặt dẹp trong rơm
Cưới xin, tết nhất đãi cơm cả làng
Rượu quê cho tiếng cười vang
Chè xanh bát lớn rót tràn thì thôi.

Tháng ba, ngày tám quen rồi
Chỉ lo những chuyến ra nơi phố phường
Cả tin và biết nhịn nhường
Thường sinh những chuyện ẩm ương theo về.

Nhà quê, tôi chính nhà quê
Ai khen, cứ việc; ai chê - xin mời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]