Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng
Đăng bởi NguyễnTháiHoàn vào 09/02/2011 18:23
Dây trầu quấn quýt thân cau
Một vườn tay bí, tay bầu kết thân
Tơ hồng níu ngọn cúc tần
Người ơi sao nỡ rời chân, hỡi người?
Miếng trầu vừa ấm hơi vôi
Bài ca đang lúc làn môi ngọt ngào
Lời tình chưa nhận, chưa trao
Con thuyền quay mũi được sao hỡi thuyền?
Mong manh cái mối tơ duyên
Năm mưa, tháng nắng có bền được không
Mai buồn ra nghõ đứng trông
Leo lên Quan Dốc chỉ mong gặp người.
Ô cầm héo giữa tay tôi
Lệch xô khăn xếp, rã rời bàn chân
Thuyền đi thuyền khuất mờ dần
Chỉ còn sắc nón ba tầm ánh lên.