Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/06/2009 10:26
Loé lên khoảnh khắc rồi mất hút
Để lại lòng trời vết xước
Đêm tối hơn đêm, ngày rỗng hơn ngày
Mờ nhạt hết bao vì tinh tú khác.
Vô tình hay khinh bạc
Ơi sao Băng, sao Băng
Loé sáng ấy trở thành tội ác
Với phương trời đăm đăm!