Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/06/2009 08:31
Chân mười ngón choãi ra như rễ đước
Mỗi bước đi cắm sâu vào đất
Phù sa bay lên hồng nước da
Tấm áo anh mang màu đất pha.
Người vùng này không quen nói nhỏ
Cái giọng vốn đè lên sóng gió
Vào du kích anh tập nói thầm
Đêm lời anh cây lá rì rầm
“Hạm đội nhỏ trên sông” chia trời nước
Gạo Cả Nẩy không về Mũi được
Trái nắm chát lâu, luộc bảy, tám lần
Ăn thay cơm mà bám đất, bám dân
Thuốc khai quang, Đước gãy cành, cháy lá
Dừa nước chảy lên trời xương cá
Anh đưa dân lùi vào rừng sâu
Vòng tay anh vẫn ôm ấp Rạch Tàu
Ngọn Dừa nước bẻ khum thành chòi nhỏ
Đi phục kích về, anh ở đó
Chiếc xuồng con giấu khuất lá cây
Ngả lưng nằm, đầu gối lên tay.
Nghe bếp lửa sôi nồi Cá luộc
Vọng cổ sáu câu rung đùi anh hát
Có anh Hiển về trong lời ca
Đất mũi này, đất của ông cha.