Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/06/2009 13:06

(Thay cho phần mở đầu thiên truyện "Ngàn lẻ một đêm")

Chẳng bom đạn, binh đao đủ nghiêng ngửa vương triều
Cho nhà vua nghĩ mình là người khổ nhất
Trút vương miện, lang thang như tiều phu, hành khất
Thần dân ơi, ai đón được vua về ?

Chẳng có ai đâu ngoài một người đàn bà
Bị chồng nhốt trong rương, nhấn chìm đáy biển
Vẫn kiếm đủ một trăm chiếc nhẫn
Trăm cuộc ngoại tình lóng lánh trên tay!

Vua trở về, giận dữ bước lên ngai
Miệng lẩm bẩm lời nguyền: Giết , giết
Và mỹ nữ, hoa khôi khắp vùng lần lượt
Thành hoàng hậu một đêm, sáng sớm rơi đầu.

Rồi vương triều sẽ đi đến nơi đâu?
Hoàng cung ấy bao giờ dừng chém giết
Cứu người đẹp, phải chính nhờ người đẹp
Đem thông minh đọ sức với cường quyền.

Và thế là ngàn lẻ một đêm
Những câu chuyện dắt dây lên rừng xuống bể
Như cậu con trai nằm nghe mẹ kể
Nhà vua quên lưỡi kiếm với lời nguyền.


1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]