Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/06/2009 08:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 01/06/2009 08:35
Chiều vàng nhạt trên lưng đồi bò kéo
Xe bánh cao chở gỗ qua đồng
Trên gỗ, Mẹ ngồi cho con bú
Hạnh phúc đằm trong đôi cánh tay nâng
Con ngửa mặt: Trời xanh sau bầu vú
Một vùng trời ngực Mẹ tạo hình nên
Có mây trắng tan hòa dòng sữa
Con uống vào rồi con biết bay lên
Tan thốt nốt cũng năng sau ngực Mẹ
Có ống Bương đang bú sữa giữa trời
Trái xoài chín đung đưa khe khẽ
Cũng mang hình bầu vú đấy thôi!
Mẹ nhìn xuống: Da con màu ngực Mẹ
Ơn mặt trời cho nắng lặn vào trong
Trời trở gió thì mưa cho mát mẻ
Con uống mưa cùng sữa Mẹ chung dòng
Trời nổi sấm, Mẹ con cùng nghe sấm
Tiếng trống trời cho cây múa Rom-vông
Con có lạnh, ngực Mẹ đây lửa ấm
Ủ yên con giấc ngủ ngang đồng...
Chiều sắp lặn, khói xanh mà mới lợp
Dậy đi con, nào cặp mắt tròn xinh
Chú bộ đội Việt Nam đang đứng gác
Nhìn qua vai con thấy rõ Phum mình.