Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2025 07:34
(Nói hộ con trai Vương Dương Nguyên)
Ngao lên một tiếng rồi rơi xuống nền nhà
Mày nằm sóng sượt
Bọt mép sùi ra
Tao chạy đến, hai mắt mày rớm nước
Thôi rồi, Mèo ơi
Mày ăn nhầm bả chuột
Toàn thân co giật liên hồi
Muốn nôn mà không nôn được
Chỉ mong tao cứu thoát
Mày lết qua mái nhà hàng xóm về đây
Mắt nhìn tao, đợi chờ, trách móc
Sao không ngăn cái chết cho mày
Mày cứ nghĩ về đây được cứu
Như lần chó cắn bị thương
Cả nhà nâng niu, bôi cồn, băng bó
Vài ngày sau mày trở lại bình thường
Nhưng lần này, Mèo ơi
Tao chỉ biết nhìn mày mà khóc
Thấy mày chết dần mà không làm gì được
Ai sinh ra thuốc độc hỡi trời?
Sao nhanh thế, Mèo ơi
Tối còn nằm trên ti-vi tìm hơi ấm
Đêm chui vào trong chăn ngủ cùng tao
Sớm mai ra đi lúc nào
Để giờ đây trở về cùng cái chết?
Mày giãy lên lần cuối cùng. Vĩnh biệt
Nước mắt tao rơi xuống bàn tay
Chút hy vọng mong manh đã khép
Thôi Mèo ơi, tao vuốt mắt cho mày