Đường tuổi thơ chợ Nếnh
nắng lẽo đẽo theo bà
tất tả mồ hôi bà gồng gánh
tôi chạy gằn níu chặt giảnh quang

hàng tằm tang bà tôi bày bán
vài mớ củi dâu mấy tấm lụa sồi
thốc thới áo khăn tay bà quạt nón
tiu nghỉu tôi ngồi bà dỗ dành tôi

chợ la liệt dãy hàng quà bánh
kẹo bột, chè kê, bỏng nếp phập phồng
múa tay ông già tò he xanh đỏ
mà bà tôi hàng bán chửa xong

trưa đứng bóng bà quáng quàng xếp gánh
vội kéo tôi sang thưởng bát bún riêu đầy
chiếc bánh đa đội đầu che nắng
dọc đường về chân sáo hồn bay

vẫn năm ngày hai phiên chợ Nếnh
hàng quán xênh xang phố xá khác xưa rồi
nườm nượp người xem mà hồn mình chống chếnh
đâu chợ Nếnh của bà, của tuổi thơ tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]