Có một Bắc Ninh đêm ấy
xôn xao gió sóng sông Cầu
run rẩy vầng trăng ngần ngại
cỏ sương thủ thỉ trao nhau

rồi sông về với ca dao
tha thiết đôi bờ gió gọi
đăm đắm một vầng trăng đợi
thẳm thẳm chân mây giăng thành

dẫu còn một chút mong manh
cúi xin dòng sông thương nhớ
cho ta được là phía lở
phù sa lưu lạc dâng người
xanh lên một cụm cỏ thôi


1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]