Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 18/12/2016 21:04
褒斜不容幰,
之子去何之?
鳥道一千里,
猿聲十二時。
官桥祭酒客,
山木女郎祠。
別後同明月,
君應聽子規。
Bao Tà bất dung hiển,
Chi tử khứ hà chi?
Điểu đạo nhất thiên lý,
Viên thanh thập nhị thì.
Quan kiều tế tửu khách,
Sơn mộc Nữ Lang từ.
Biệt hậu đồng minh nguyệt,
Quân ưng thính tử quy.
Vùng Bao Tà xe có màn che không đi được,
Vậy ông đi cách nào?
Đường chim bay dài ngàn dặm,
Vượn kêu suốt ngày đêm.
Quan coi cầu là một tế tửu,
Trong rừng núi có miếu thờ Nữ Lang.
Sau khi chia tay chỉ còn trăng sáng theo ông,
Có nhẽ ông sẽ nghe tiếng chim cuốc kêu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/12/2016 21:04
Vùng Bao Tà xe không đi được
Vậy ông đi có chước nào không?
Chim bay ngàn dặm thông rừng
Vượn kêu ảo não không ngừng ngày đêm
Quan coi cầu một tên Tế tửu
Trong núi rừng còn miếu Nữ Lang
Chia tay còn lại ánh trăng
Lặng nghe ông thấy trong rừng cuốc kêu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/08/2019 09:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/11/2019 06:27
Màn phủ Bao Tà không tới được,
Vậy ông đi có cách nào không?
Đường chim bay chỉ dài ngàn dặm,
Vượn hót suốt ngày sầu tháng ròng.
Cầu cống trông coi là tế tửu,
Nữ Lang có miếu thờ trong non.
Chia tay theo lão còn trăng sáng,
Nghe tiếng cuốc kêu sẽ mãi vang.