Trời ngọc bích mây trôi của vắng
Một sông thu mấy tiếng sáo chài
Hành Dương trời Sở nhạn bay
Mấy lần sang hỏi những người thuyền qua
Chốn Dương Đài mây mưa đã tạnh
Xuân lặng lẽ trời tình nhạn thưa
Cỏ thơm ngủ chiếc uyên chờ
Đêm đêm mong nhớ bao giờ mới thôi
Đã mấy lần khóc rồi lại nín
Lệ chảy rồi nén lại không rơi
Tình làm héo hắt mày tiwowi
Gió xuân như nhắc như khơi thẫn thờ
Gửi nỗi niềm đề thư song biếc
Đọc lại thư gợi nhắc tình sâu
Trong thư ba vạn hộc sầu
Bút buông lại những rầu rầu chẳng khuây
Ai biết được lòng này lẳng lặng
Mong chi gặp chỉ uổng nhớ nhung
Nhớ nhung khổ chuốc sầu mang
Thà rằng ngày ấy ta đừng biết nhau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)