Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Dấu yêu ơi (2008)
Đăng bởi Trăng Quê vào 30/10/2008 23:58
Trời lặng đêm, thành phố im lìm
Ta lén lút hẹn hò Trăng qua cửa sổ
Trăng viên mãn giữa trời khuya rờ rỡ
Ta dịu dàng, buông thả ngả ngơi
Trăng dát vàng qua song cửa lả lơi
Ve vuốt thân trần tới từng xen ti mét
Ta và Trăng đắm say không biết mệt
Nghẹt ngào tiếng thở của đêm
Ta bay lên cùng vầng trăng dịu êm
Ngàn sao rủ nhau trải chiếu mềm
Mơn man gió kể ngàn câu chuyện
Dòng sữa bạc loang loang
man mát trên mình
Ta cùng Trăng hai đứa tự tình
Nỗi nhớ nhung tự ngàn xưa vọng lại
Bầu trời đêm hương cỏ cây ngai ngái
Mùa xuân đang dậy tình
Cả vũ trụ chuyển mình
Ta cùng Trăng quyện nhau từng hơi thở
Ta rướn mình thân rừng rực lửa
Ôm trọn vầng trăng nghả nghiêng
Trăng cùng ta chung chiêng
Rồi hụt hẫng
nhẹ nhàng
chới với
Ta cùng Trăng khát khao niềm mong đợi
Rồi rơi
rơi…
rơi đến tận vô cùng
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi dizikimi ngày 23/02/2010 14:26
"Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe"
Câu thơ này ta đã từng nghe
Cho đén tận bây giờ không ai nhìn trăng như thế
Trăng đẹp nhất là Trăng lõa thể?
Cũng như NGườiđẹp thế phải không Trăng?