Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Dấu yêu ơi (2008)
Đăng bởi Trăng Quê vào 01/11/2008 07:55
Lạnh lẽo và tối tăm
trống trải và đơn độc
em từng là con ngốc
khi chưa hề biết yêu…
Tình yêu là cánh diều
cho em thêm mới mẻ
xua mùa đông lạnh lẽo …
bật lên nụ chồi xanh
Em mở rộng trái tim
để yêu và để nhớ
bầu trời đầy nắng gió
Trái đất này có anh
Không còn có màn đêm
em không còn sợ hãi
Nhịp tim yêu mê mải
dồn nén về trao anh…
Ơi tia nắng trong lành
cho em điều lạ lẫm
Ơi cái nhìn sâu thẳm
khi anh đến cùng em
Đau đớn, mất niềm tin
không dày vò em nữa
đôi môi em bỏng lửa
khi có anh kề bên
Cuộc đời như đẹp thêm
vòng tay anh êm ái
em như hồi sinh lại
trong ánh mắt nụ cười
Tình yêu là mặt trời
cho em cười em nói
Trái tim khao khát gọi
Ơi tình yêu, tình yêu!