Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Dấu yêu ơi (2008)
Bỗng dưng mưa đá trút dày
Bỗng dưng xơ xác, hao gầy… bỗng dưng
Bỗng dưng lòng thấy dửng dưng
Không vui, không giận, không buồn là sao?
Thu ơi… mưa gió thét gào
Đón Đông nắng vẫn hanh hao giát vàng
Đêm buồn đâu phải thiếu trăng
Mùa thu đi, có phải chăng - hỡi người!
Thiêu thân chán ánh đèn rồi
Để cho anh thuộc về người khác em
Êm đềm như thể màn đêm
Sao em không phải… là em thế này ?
Chào thu nhé, gió heo may
Đông về lá rụng càng dày nhiều thêm!