Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Dấu yêu ơi (2008)
Đăng bởi Trăng Quê vào 02/11/2008 05:18
Hắn kiêu hãnh
lạnh lùng
như
đá Tảng
Ta bâng khuâng
rơi vào khoảng Ngỡ ngàng !!!
Hắn giết Ta bằng giọng nói dịu dàng
Ta chuếnh choáng mình không là mình nữa
Ta sẽ trị Hắn bằng nồng nàn ngọn lửa
Bằng ngoan hiền đằm thắm trái tim yêu
Bắt Hắn ta phải nhớ cháy cả chiều
Bởi ngọn nến tình yêu trong lòng Hắn
Này cái kẻ tinh vi kia là Hắn
Dám nói rằng Ta là chúa hờn ghen
Thế mà ngày ngày Hắn cứ hỏi han
Người nọ người kia Ta hay bắt chuyện
Những chuyện nhỏ con thường ngày ở huyện
Hắn kiếm cớ hoài rồi gọi điện cho Ta
Chuông điện thoại reo khoảng khắc vỡ oà
Vờ hỏi Hắn “anh là ai đấy ạ?”
Hắn một kẻ cứ vừa quen vừa lạ
Vừa hững hờ, vừa rạo rực thiết tha
Ta ngu ngơ như một kẻ không nhà
Ghét kẻ hào hoa, đa tình là Hắn!
Chưa kể đến bao cô nàng lẵng nhẵng
Theo Hắn hoài như thể chọc tức Ta
Hắn đẹp trai nên số phải đào hoa
Nàng nào cũng mê say như điếu đổ
Hắn cãi phéng là tim đâu có chỗ
Chứa các cô nàng tưởng bở… dở hơi
Vì suốt ngày Hắn cũng phải chơi vơi
Chả nhớ ai mà nhịp tim đập loạn!
Hắn ghét Ta vì lắm bè nhiều bạn
Nhưng kiên quyết rằng Hắn cóc thèm ghen
Vì mỗi ngày danh sách cứ dày lên
Thì có chết Hắn cũng ghen… chả xuể!
Ta vừa xấu vừa vô duyên như thế
Chả kẻ nào yêu nổi hơn Hắn đâu ?
Nếu không tin cứ gục nhẹ mái đầu
Vào ngực Hắn nơi trái tim đập rộn!
Vẫn biết rằng yêu Hắn là khốn đốn
Chẳng cách nào dạy dỗ được con tim
Nhớ Hắn cồn cào, dữ dội, dịu êm
Ta chết lặng nghe chiều Thu lá đổ…