Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Vũ điệu của trăng (2007)
Đăng bởi Trăng Quê vào 04/01/2009 08:11
Người đàn bà
yếu mềm
và đắm đuối
Chỉ biết yêu
bằng cả
trái tim mình
Nàng đã ngồi hàng giờ lặng lẽ
Mặc tuyết rơi trên ghế đá u buồn
Thư anh viết khi về nơi xa lắm
Em âm thầm từng phút chết… trong tim!
Ở phía trong khung cửa lặng im
Anh vật vã trong tay thần chết
Ở bên ngoài mưa gào bão tuyết
Em xé lòng nước mắt đóng thành băng
Một cuộc tình không phải gió và trăng
Lỗi tại ai khi quen nhau quá muộn
Tình yêu, khổ đau hay là số phận
Dẫu thế nào em đã có được anh.
Tình yêu cho em trái cấm ngọt lành
Dù đắng cay, đoạ đày nơi tù ngục
Tim cháy bỏng và em hạnh phúc
Như bùa mê, say đắm cuồng điên...
Em yêu anh bởi anh chính là anh
Chứ không yêu một nhà thơ vĩ đại
Trái đất này những vòng quay tròn mãi
Để yêu người và cũng được người yêu.
Cay đắng đơn côi trong một buổi chiều
Đọc thư anh thay lời tiễn biệt:
"Olga ơi tình yêu không thể chết
Anh nguyện cầu ngàn lần nữa yêu Em!"