Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2015 21:05
Chị tôi ba mươi bảy tuổi
bệnh lâu, người gầy quá gầy
bao nhiêu nắng mưa chị gánh
oằn lên vai nhỏ đăm đăm
Mỗi năm là một mùa xuân
chị tôi xuân về mấy độ?
liêu xiêu qua hai lần đò
đò nào cũng như trực vỡ
Chiều ấy, cuối năm trở gió
chị đi, đường gấp xa xôi
chị đi con thơ ngăn lối
mẹ già ngồi khóc nghẹn hơi...