Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2015 18:09
Tôi nhớ nhiều ngày xuân quê tôi
chim en bồng cao, mây giăng trời
cây trổ chồi tươi cùng đi hội
con mắt trao duyên, em chờ đợi
Tôi cùng em lên cây đu xuân
mặt đất thì xa, mây trắng gần
đu bổng đôi bờ mơ và thực
em ơi, đời người được mấy giây
ta uống cho say niềm vui này
Hội tan mất rồi, ta chia tay
tôi đi đằng tôi, em có hay
sau lúc gian nan lại nhớ hội
nhớ buổi thi đu cùng bữa ấy
ta xa nhau, xa thanh đôi nơi
ước mình hoá thân thành chồi tươi
về nảy bên gốc đu dạo ấy...
Em đã qua rồi thời con gái
thôi mình đã hết tuổi đôi muơi
tôi vẫn đu, đu cao lưng trời
mình tôi đu với số phận mình
không có em, đu thành chao đảo
lúc bổng lúc chìm cùng giông bão
hội xuân tuổi xanh thành chơi vơi...