Lúc nào anh đọc thơ tôi
Suốt ngày trên rẫy nắng nôi nhọc nhằn
Bát cơm khoai, tấm lưng trần
Tối không dầu thắp âm thầm trong đêm

Bàn tay hun nắng cao nguyên
Bẫy voi hạ cội, tay xuyên đất rừng
Bàn tay trên giấy ngập ngừng
Nương theo con chữ, vịn từng dòng câu

Thơ tôi viết gửi về đâu
Làng du cư, đất bạc mầu không tên
Bao giờ thơ được như men
Ủ trong ché rượu hồng lên mặt người
Bao giờ thơ giúp được đời
Bát cơm ấm dạ, lửa ngời trong đêm

Bao giờ thơ dưới chân em
Được như đôi dép cho êm mặt đường
Bao giờ thơ được đến trường
Để cho vết mực tím vương trên bàn

Bao giờ người bớt gian nan
Để thơ tôi được như đàn T’rưng reo.


28-2-1995

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]