Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương » Giấy mênh mông trắng (2003)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/06/2009 12:28
Trái tim ăn đời anh
Đến phút cuối nó còn nhay nhá mãi
Cỏ ngoài vườn sau mưa lên xanh
Cái trái tim anh tự hào về nó
Nay lại thành nguy cơ đời anh
Đã bao lần, những năm chiến tranh
Cái chết đứng kề bên anh nghe hơi nó thở
Nó nanh nọc mỉm cười, nó giơ tay dậm doạ
Anh chỉ nghe tiếng tim đập hiền hoà
Tiếng thanh thản như xanh cùng hoa lá
Tiếng nhiệt nồng người quấn quýt quanh ta
Nay đối diện, một mình anh với nó
Nó là anh mà nó giết đời anh
Cái chết nấp giữa nguồn nuôi anh sống
Làm sao anh phải tháng trái tim mình
Thầy thuốc ơi! có thuốc nào giúp được
Trái tim thầm từng nhịp phải giao tranh.