Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương
Ông nựng câu hát ru
câu ru bồng bế cháu
đôi tay ông khô gầy
mái tóc ông bạc xoá
lấy gì ru cháu đây!
Đồng Đăng hay Cửa Phủ
con cò bay mấy đời
bay qua làng nắng lửa
bay qua đồi mưa rơi
cánh cò giờ mệt lả
ru cháu gì cháu ơi
Ông ru cùng ngọn lửa
bếp từ không nhen rồi
ông ru theo nhịp võng
võng đâu mà đưa nôi
ông ru đêm sáo thổi
Trung thu trăng giữa trời
nước Mỹ tràn ánh điện
đêm rằm không ai chơi.
Ông bồng cháu trên tay
tay ông thành xứ sở
ông ngồi canh cháu ngủ
lời im nghe tim ru.