Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
生吾同地四同庚,
牢落年來半死生。
老去憐君輕倦翼,
憎多拙我誤浮名。
鄉懷疊嶺重雲曉,
樂意三江五潦平。
憑問魚磯張遯叟,
愚山千古沒人爭。
Sinh ngô đồng địa tứ đồng canh,
Lao lạc niên lai bán tử sinh.
Lão khứ liên quân khinh quyện dực,
Tăng đa chuyết ngã ngộ phù danh.
Hương hoài Điệp lĩnh trùng vân hiểu,
Nhạc ý tam giang ngũ lạo bình.
Bằng vấn ngư ky Trương độn tẩu,
Ngu sơn thiên cổ một nhân tranh.
Sinh ở quê ta có bốn người cùng tuổi
Trải bao gian lao năm qua chỉ còn sống một nửa
Những thương ông tuổi già đến rồi vẫn khinh thường cánh mỏi
Còn tôi vụng về bị lắm ganh ghét vì sai lầm vướng bả phù danh
Nghĩ đến quê, rặng núi Điệp tầng tầng mây phủ buổi sáng
Có ý vui vì bao lụt lội sông nước đã lui
Xin nhờ hỏi thăm hòn đá câu của ông già Trương lánh đời
Còn núi Ngu Sơn kia nghìn năm chẳng có ai tranh
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/06/2016 12:12
Bốn người cùng tỉnh, cùng năm sinh,
Vất vả, nay còn hai chúng mình.
Danh hão vụng mang, tôi bị ghét,
Chân chồn già mỏi, bác coi khinh.
Nhớ quê rặng Điệp trùm mây sớm,
Vui cảnh ba sông lũ lụt bình.
Cậy bác thăm hòn câu Thái phó,
Non Ngu nghìn thuở có ai tranh.