Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Phạm Khải
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 10:06
龍門還故鯉,
藍水泛行舟。
岸濶江天別,
雲深草樹幽。
鴻峯如徙步,
鱗嶺欲回頭。
風月俱前度,
煙花復故州。
鶯啼天過夏,
雁阻客悲秋。
獨有忘機者,
三三兩兩鷗。
Long môn hoàn cố lý,
Lam thuỷ phiếm hành chu.
Ngạn khoát giang thiên biệt,
Vân thâm thảo thụ u.
Hồng phong như tỷ bộ,
Lân lĩnh dục hồi đầu.
Phong nguyệt câu tiền độ,
Yên hoa phục cố châu.
Oanh đề thiên quá hạ,
Nhạn trở khách bi thu.
Độc hữu vong cơ giả,
Tam tam lưỡng lưỡng âu.
Từ cửa Rồng trở về, ta vẫn là cá chép cũ
Trên con thuyền bơi theo sông Lam
Bờ sông rộng, ngăn cách sông với chân trời
Mây dày đặc, cây cỏ mọc um tùm
Rặng núi Hồng như muốn rời bước theo ta
Đỉnh non Lân cũng muốn ngoảnh đầu theo
Gió trăng vẫn còn ở phía trước
Khói hoa đã trở lại châu xưa
Chim oanh hót, trời đã qua hè
Cánh nhạn cách trở, khách buồn cảnh thu
Riêng có kẻ quên hết mọi sự đời cơ xảo
Đó là những chim âu từng ba, bốn con một
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/04/2020 10:06
Cá chép vẫn chưa qua cửa Vũ
Nương dòng Lam, chèo cũ quay về
Cách bờ, trời nước phân chia
Tầng tầng mây lớp, não nề cỏ cây
Đỉnh Sư Tử dường quay đầu lại
Rặng non Hồng như sải bước theo
Gió trăng trước mặt còn nhiều
Khói hoa vẫy gọi, dập dìu châu xưa
Lảnh tiếng oanh, tiễn đưa trời hạ
Nhạn xa vời, buồn bã khách thu
Quên đời trút bỏ ưu tư
Chim âu đó, cứ ngao du bên trời