Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Hoa đăng (1959)
Liễu bến dài xanh bụi cuốn mờ
Người đi sầu có lệ như tơ?
Say nghiêng núi hận đêm nào nhỉ
Vàng rậy men cuồng ngọc kết thơ!
Đằng-Các mây tan, ầm gió giục
Nước về, hoa cửa động trơ vơ
Lòng đâu khoảnh khắc mà nhi nữ!
Một tiếng “lên đường!” chợt ngẩn ngơ