Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Ngồi quán (1971) » Thi phẩm
Tuổi Hoa ngồi rũ Quán Chùa,
Đường ngang dọc những lá bùa rủ rê...
Lửa chen hơi gió tạt về
Lọt tai xác ướp: Trận Mê Hồn nào?
Chỉ e vàng chói cửa vào
Cửa ra: núi kiếm rừng đao mịt mờ.
Đáy ly từng giọt bơ vơ
Theo nhau rụng xuống giấc mơ đen dần.
Trông ra gái Sở trai Tần
Giòng xe cuồng chữ nối vần thơ điên
Nốt đàn nghe toàn màu đen
Chợt xanh chợt đỏ mắt đèn mồ côi...
Thấy chăng "dạ lệnh" truyền rồi,
Làm sao - Chủ quán - nuốt trôi sầu này?
Chớ cười duyên, Chớ xoa tay,
Rằng: Mê hồn trận ai bày, hỏi chi!