Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đình Văn » Nửa sau khoảng đời (2007)
Gió mưa ba nén nhang gầy
Sáng sương se lạnh nước đầy chân đê
Khôn thiêng thì mẹ hiện về
Mưa hay nước mắt dầm dề mồ xưa
Ngày xưa dù sớm, dù trưa
Nắng mưa mà chịu, rau dưa mà nghèo
Gánh hàng buôn khách vắng teo
Gánh bầy con dại eo sèo mà đi
Kỳ Lừa, Phủ Lỗ, Chợ Si
Hắt hiu ga lạnh có gì cho con
Biết đời trái gió trở buồm
Thôi thì đau đớn mẹ còn dối dăng
Thôi thì cái nghĩa trăm năm
Con ơi nào có biết rằng ai mang
Sống chưa nuôi nấng chu toàn
Lệ rơi, rơi xuống suối vàng còn rơi
Một tia mây trắng cuối trời
Cũng không làm lại được đời mẹ đâu
Thôi từ nay trở về sau
Sống sao đừng để mẹ đau cỏ mồ
Đường đi một mảnh khăn sô
Vành rơm trên trán chẳng khô bao giờ
Một đôi người đứng thẫn thờ
Nhìn theo ngọn nến dật dờ xe tang
Cha mày, con ngựa phũ phàng
Cớ sao dậm vó vội vàng ngựa ơi!
Nhẹ thôi ông lão, nhẹ thôi
Trên xe còn có mẹ tôi đương buồn
Giá trời đừng có hoàng hôn
Chiều buông, chiều cứ vẫn buông hết chiều
Kèn ai cất giọng đều đều
Cõi lòng ai thổi chẳng kêu lên lời
Ở đây lạnh lắm mẹ ơi
Về đi kẻo ốm mất thôi mẹ à
Ở đây không cửa, không nhà
Hàng dương cuối bãi tha ma dụi tàn
Mồ nâu đỏ mấy nén nhang
Một quầng lửa tím chém ngang vầng trời
Đồng chiêm trắng bạc như vôi
Miếu ba cô một bóng người lảng đi
Nhờ nhờ mưa đổ màu chì
Có người chưa chết tái tê trên đồng
Mẹ nằm đây liệu còn không
Mả hoang mấy nấm mưa đông phũ phàng
Phải chăng số mẹ gian nan
Không bia, cũng chẳng một hàng gạch xây
Ông trời cho nơi nào đây
Cỏ thiêng mách giúp kẻ này cỏ ơi
Tìm đâu thấy nắm xương người
Đồng mông mênh lại cả trời mênh mông
Nhoà nhoà váng nước lênh lênh
Một vài lá mạ bập bềnh dạt theo
Rãnh bừa mưa bấc heo heo
Lập lờ rắn nước săn seo bờ đường
Phải đây hay đám cỏ sương
Nấm mồ như cuộc đời thường đổ nghiêng
Mẹ ơi sống khổ, chết thiêng
Ở đâu thì hãy hiện lên mà về
Mẹ ơi con mẹ đã về
Phải ngày mưa gió trời thê thảm trời
Con thật có tội mẹ ơi!
Sinh ra chẳng được biết nơi mẹ nằm
Thắp nhang đón mẹ về thăm
Tha hồ mẹ mắng là thằng con hư
Nén nhang chẳng đỏ, trời mưa
Mẹ ơi! Mong mãi mà chưa thấy về
Hay trời lạnh, mẹ không đi
Tội nghiệp con, mẹ giận gì phải không
Ở đây xa bến, xa sông
Mà lòng dòi dõi chờ trông bóng người
Ở đây bếp lửa xa xôi
Tàn hương chẳng đủ sưởi nơi mẹ nằm
Mẹ nghe con mẹ khóc thầm
Một chạp, giỗ tết, mùng năm, mẹ về
Ở đây cách chợ xa quê
Người hàng, kẻ xứ, không hề thăm non
Chi bằng mẹ hãy theo con
Bát cơm quả trứng cứ còn là yên
Có cành mai nhỏ ngoài hiên
Con nuôi đã lớn, mà quên cất vào
Tháng Năm, ngày nắng có sao
Mẹ đổ mưa rào mà tắm cho Mai
Đời con dù hãy còn dài
Gánh nhà, gánh nước là hai gánh đời
Khấn hồn, khấn đất, khấn trời
Chắp tay ba lạy vái người hiển linh
Đồng không con đứng một mình
Mà đời cứ lạnh, mà tình cứ đau
Chém cha lũ trẻ chăn trâu
Vết chân trâu xéo nát nhầu cỏ sương
Thôi thì nhớ đổi làm thương
Thân con manh mảnh mà đường xa xôi
Bâng lâng sụp đứng, sụp ngồi
Lệ trời vuốt mắt mà rơi xuống mồ
Hình tôi là nấm mả cô
Mây bàng bạc chít khăn sô trên đầu
Cúi đi để lại đằng sau
Mênh mông nước vỗ như màu tóc tang
Điếm canh như nấm mồ hoang
Bơ vơ trơ trọi bàng hoàng cuối đê
Có người nửa tỉnh nửa mê
Lội bùn nghiêng ngả đi về Đình hương
Một con chim Chả kêu thương
Ở trong mả lạnh tìm đường bay ra