Tặng Đam

Bài ca về màu nâu
Tôi viết giữa đêm sâu dài ánh điện
Định gửi những đồng đội rất xa
Có tiên không anh?

Nhiều bản thảo tôi gửi đi
Chưa đến
Hà Nội những đêm cuối 70
Cành sấu gió không còn ngọt tiếng

Thơ ơi
Người ở rất xa
Chỗ chiến hào không hôm nào không có hoa
Bài ca về màu nâu
Tôi chỉ viết cho tôi
Treo lên tường
Chỉ để thay cho khoảng trống
Tôi chưa mặc áo nâu
Chưa nhìn ngọn lửa nâu
Nên tờ tranh chẳng rộng
Anh là người đồng đội đầu tiên
Mang một nửa màu nâu ra mặt trận
(Những đứa trẻ hồi nào ra trận
Đọc đồng dao đánh Mỹ rất vô tư)

Đêm nay tôi làm thơ
Viết mãi
Chỉ thấy lòng trống trải
Mới hiểu mình chưa bao giờ nên thơ
Ước gì hai đứa
Đi tìm màu nâu trên xứ sở

Tôi mang hộp màu, xách giá vẽ cho anh
Đến những bốt đồn lở lói rêu xanh
Anh vẽ
Bài ca về màu nâu
Đưa anh đến những sân bay B.52 nặng nề
Một mảng màu quét lên
Trở lại là màu đất nước

Người đồng đội tôi ơi
Hà Nội những đêm cuối 70
Màu nâu trăn trở
Đậm đà từng ngách phố...


1-12-1970

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]