Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đình Văn » Thơ tuổi hai mươi (1974)
Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2009 09:15
Mười ba bậc cầu thang - em lên
Chạy một hơi mà không nóng mặt
Thế rồi khi gặp anh, em quên
Chẳng nói được, và anh phải nhắc
Bước một bước chập chừng em nhắc
Mẹ giờ đang vá áo cho anh
Và có lẽ... thế nào chẳng gặp
Cha của anh - cha của chúng mình
Bậc sáu rồi bậc bảy bâng khuâng
Thềm sơ tán vắng về tiếng trẻ
Nhớ nhỉ năm nào hai đứa bé
Mải đếm bậc lên, vấp sưng đầu
Cái cầu thang hai đứa sang nhau
Không hiểu sao ngày càng ngắn lại
Có một điều em chẳng nhớ đâu
Là anh hỏi bậc nào hôm ấy...
Những bậc thang ra đi từ đấy
Bữa này có dịp ghé về thăm
Gấp gáp rồi xa - và cứ vậy
Bao tầng vui tất bật sâu đằm
Mười ba bậc cầu thang, sang năm
Mẹ tính đón em về rồi sửa
Cho gần hơn ca tối em làm
Tiếng guốc đêm về khuây bóng cửa
Phút giáp trận bao giờ cũng nhớ
Mười ba bậc cầu thang - em lên
Những bậc thang xẻ bờ công sự
Đủ bình yên mỗi ý riêng quen