Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vĩnh Quang Lê » Trinh nữ và bóng tối (1994) » Phần I. Xác và hồn
Đăng bởi Nguyễn Thái Gia MInh vào 27/06/2024 20:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 28/06/2024 14:52
Nếu người lính chúng tôi vắng thiếu nỗi buồn
Như vắng thiếu ba lô và băng đạn
Những nụ cười mở ra những chân trời vô tận
Những khó khăn thường ngày cũng bẹp dí dưới chân
Nỗi buồn của chúng tôi như cây lá mầu xanh
Đã xào xạc cho nụ cười kết trái
Đừng ai bảo nỗi buồn làm chúng tôi sợ hãi
Chúng tôi cần có trong tim những phẩm chất con người
Biết vui buồn vì giọt nước mắt rơi
Biết đau khổ vì bạn bè ngã xuống
Biết khổ đau trước những điều oan uổng
Biết trời xanh kia còn bão táp trên đầu
Đừng nghĩ chúng tôi chỉ biết bóp cò
Trái tim chúng tôi được đúc bằng sắt thép
Chỉ biết xông lên vì mầu áo hư vô
Vì những tượng thần đúc trong lò giả dối
Vì những khẩu hiệu kia đang đội lốt con người
Những nỗi buồn này phân biệt chúng tôi
Với bao kẻ sát nhân mang mặt nạn con người
Chúng tôi tiến lên vì chính những nỗi buồn này
Giọt nước mắt nối liền bao cách trở
Và vắng thiếu những nỗi buồn như thế
Chúng tôi đâu còn là người lính hôm nay
Những nỗi buồn cũng có mắt có tay
Dẫn chúng tôi tiến về phía trước
Tiêu diệt hết kẻ thù xâm lược
Và những nụ cười sẽ lại dắt chúng tôi đi
Đến những căn nhà bạn bè ngã xuống
Cho những đau buồn thành cây lá xanh lên
Cho những người lính hy sinh
Từ ánh sáng bước ra lại trở về thăm mẹ
Trên đôi mắt kia trọn vẹn nụ cười
Những nỗi buồn cũng chính là súng đạn của chúng tôi
Là đôi mắt không thể nào thiếu được
Để mỗi khi tiến lên phía trước
Chúng tôi là những người lính có trái tim.