Đêm xuống rồi, giữa đồng cỏ bao la
Bỗng vỡ ra tiếng gọi bò thắm thiết
Tiếng gọi bò hai đầu đêm biền biệt
Cứ loang vào vây lấy không gian.

Tiếng gọi bò về đêm đặc khan
Nghe chới với cồn cào trong khoẳng vắng
Tiếng pháo giặc nuốt đi rồi câm lặng
Lại nôn nao khắc khoải tiếng gọi bò.

Tiếng gọi của mẹ già với sặc sụa cơn ho
Tiếng gọi của em thơ nghe buồn như khóc
Tiếng gọi bò vần ta trằn trọc
Trong căn hầm trống trải ven sông.

Không có tiếng bò kêu trong đêm mênh mông
Và tiếng vó từ xa chạy lại
Hay tiếng mõ rung đều chầm chậm
Chỉ tiếng gọi bò xa đáp tiếng gọi bò gần.

Pháo giặc trời xa vẫn nổ ì ầm
Mẹ ơi! Không thể thấy bò đâu, dù suốt đêm mẹ gọi
Đồn giặc rất xa; gió không mang tới
Con bò của mẹ giữa vòng gai.

Tiếng gọi bò ở hai đầu đêm nay
Cứ vần súng và ta trằn trọc...


Vùng ven, 1971

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]